Home Góc yêu thương Hành trình đầu tiên của Tanpopo đến các em nhỏ

Hành trình đầu tiên của Tanpopo đến các em nhỏ

by Yumily

Hành trình đầu tiên của một chặng đường dài xa xa phía trước của Tanpopo vào tháng 2/2020. Kết hợp dịp mình về thăm nhà vào dịp Tết âm lịch.

Trước tiên là cảm ơn các Cha, Sơ, chị Mai đã luôn không ngại khó khăn, hy sinh để giúp đỡ các em nhỏ khó khăn. Cảm ơn bé Thảo ( cô bé dễ thương từng làm trợ lý giúp mình rất nhiều ), nhờ có em liên hệ với sơ Hương để mình có thể gặp gỡ được các em nhỏ. Cảm ơn anh Phương đã giúp mình phần logo đẹp để nâng cao tinh thần làm việc, lúc nào cũng hiểu ý và làm hợp ý mình. Cảm ơn a Hoàng Anh, anh Tuyến hy sinh 1 ngày làm việc để giúp đưa mình đi thuận tiện và cũng như chia sẻ phụ giúp mình những điều cần thiết. Cảm ơn tất cả mọi người. Thay lời cảm ơn, gửi đến mọi người bức họa be bé xinh xinh tự tay mình vẽ nè.

ありがとうございます。 Yumi chan cảm ơn mọi người

Trước khi về Việt Nam, mình đã xin thông tin của những nơi mà hiện giáo xứ Yotsuya tại Tokyo, do Cha Hiến và chị Mai trưởng ca đoàn Cecilia mình đang giúp đỡ suốt mấy chục năm nay – một hành trình dài hơn nửa đời người với bao hy sinh mà mình không thể diễn tả hết được. Đây cũng là phần động lực giúp mình mạnh dạn đưa suy nghĩ thành hành động thiết thực. Mình kết hợp đến thăm hỏi thay Cha và chị Mai, sau đó đến Bình Dương thông qua sơ Hương để gặp các trường hợp mình đã liên hệ được trước đó.

Mình đã đến Gò vấp thăm 2 giáo xứ là giáo xứ Tử Đình ( gặp sơ Bích Nga)  và giáo xứ Hòa Bình ( Cha Phú ) . Tiếp theo là đến Bình Dương gặp sơ Hương để gặp 3 em nhỏ trong đó có Bách, Lợi là mình đã hứa là sẽ hỗ trợ cho các em. Và ngoài ra thì mình đã đến gặp 1 em nhỏ ở Q8 là Thảo.

Giáo xứ Hòa Bình ( Gò vấp )

Đầu tiên là giáo xứ Hòa Bình ( Cha Phú), Cha và các em đã đợi mình từ rất sớm. Mọi người ai ai cũng dễ thương, hiền lành. Cuộc gặp gỡ chủ yếu là để mình có thể đến gần và trò chuyện với các em,để chia sẻ những câu chuyện về tinh thần và mong rằng các em sẽ luôn cố gắng và sống thật tốt. Tiên học lễ, hậu học văn. Con người cái trước hết là cần có đạo đức và nhân phẩm tốt thì mình tin chắc chắn rằng cuộc đời sẽ gặp những điều tốt đẹp, hay ít nhất bản thân sẽ luôn thấy hạnh phúc, an nhiên trong chính tâm hồn của mình.

Hiện Cha đang giúp các em về học phí hay phí sinh hoạt khi gia đình gặp khó khăn, túng quẩn. Có vài em hôm đó không đến được. Thế mới biết, Cha vừa lo việc nhà thờ vừa giúp các em nhỏ rất nhiều. Cứ nhận được tiền hỗ trợ là Cha lại lo cho các em ăn học tử tế.

Từ trái sang theo thứ tự là Cha Phú, Thành ( Đại học ) , Long ( 11) , Thanh (ĐH) , Duy (ĐH) , Hoàng (đang theo tu tại nhà thờ), Phát (12) , Vi (6) , Trâm (thôi học từ sớm) và 2 đứa em nhỏ nhà mình hii

Các em cần máy vi tính cũ để học và học phí càng lên cao càng đắt và khó khăn. 

Các em đa số ở nhà thuê mướn và có em bố mẹ mất, chỉ ở cùng ông bà. Hiện tại mình đang cố gắng để xin máy tính cũ để gửi tặng các em để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Bé Vi thì học lớp 6, gia đình đông và khó khăn. Bé xinh xắn lễ phép lắm. Mình cũng dự tính phụ giúp học phí cho bé. Nếu bạn xem thấy hình bé đáng yêu thương quá mà muốn giúp thì đừng ngại liên hệ mình nha bạn ơi..

Giáo xứ Tử Đình (Gò Vấp )

Sau đó là gặp sơ Nga , sơ đang nuôi 2 em người dân tộc và 1 em ở Vinh. Từ đầu đến chân, sạch sẽ tươm tất, hiền lành, đáng yêu. Sơ ơi sao mà sơ hay quá vậy! Ngoài ra Sơ còn giúp đỡ các trường hợp bên ngoài, phụ học phí hoặc ăn uống hay thậm chí là dạy cho học. Và Sơ cứ thế tiếp tục cuộc đời với những hy sinh và giúp đỡ các em nhỏ.

Mọi người muốn giúp đỡ các em trực tiếp cũng có thể liên hệ với sơ, vì sơ đang giúp nhiều em nhỏ lắm. Nếu ai cần thông tin để liên hệ thì cứ nhắn mình nha, mình sẽ gửi liên lạc của sơ để bạn liên hệ.

Sơ Nga, 3 em gái sơ nhận nuôi và 3 chị em nhà mình

Bình Dương và các em nhỏ

Sau đó bọn mình bon bon thẳng tiến đến Bình Dương. Sơ Hương đang giúp cho 19 em học phí và phụ sinh hoạt khi khó khăn. Ngoài ra Sơ còn gửi gạo, mì gói, gia vị đến gia đình các em nhỏ khó khăn nữa.

Gặp Bách, đôi mắt nhỏ nhỏ mà cười duyên ơi là duyên. Em lớp 6, ở với Bà và Mẹ. Gia đình chỉ có Mẹ với Bà làm việc là nhặt rau muống thuê. Tháng kiếm được đồng ra đồng vào. Bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe và tỉnh táo. Bà cười hiền hậu nên chắc cả nhà ai cũng có nét hiền hậu, chân chất , đáng yêu làm sao.

Nhà này gia đình ở từ xưa ơi là xưa khi bà em còn trẻ cơ. Mong ước của gia đình là cho Bách được học nên người. Em ngoài đi học còn giúp lễ nhà thờ, siêng năng phụ giúp gia đình. Mình cảm thấy rất vui, mong rằng sau này em sẽ là một người có ích cho gia đình và xã hội.

Bách cùng mẹ , bà và mình lúc này đang nói thôi Bách nhận mình làm chị nuôi đi hihii “dụ” em nhỏ mà cậu mắc cỡ quá trời

Tiếp nữa là Lợi, em mới lớp 4. Trường hợp của Lợi có Ba bị tai nạn xe nên nằm liệt giường từ 2010. Chỉ còn mẹ và chị lớn ( phải nghỉ học ) đi làm, chị kế thì cũng nghỉ học ở nhà chăm sóc ba, mỗi Lợi là niềm hy vọng của cả gia đình, nhất là đối với người cha của em. Gia đình em chỉ có nơi trú nắng trú mưa là mái tôn được bắt kế bên nhà bà nội. Ba em hỏi mình có thể giúp cho anh để xây được cái chỗ be bé trên miếng đất kế bên cho vợ con có cái gọi là “nhà” để yên lòng. Ước gì mình có phép màu thì chắc sẽ không cảm thấy con tim thắt lại khi không thể trả lời yêu cầu của anh ngay lúc đó. Mình chỉ có thể cố gắng từ bản thân để có thể giúp đỡ mọi người thôi. Còn lại mọi người xung quanh nếu ai có cùng suy nghĩ muốn chung tay thì chắc điều ước của anh và mình sẽ có cơ hội thành hiện thực sớm hơn…

Ba của Lợi nằm liệt giường, em thì còn bé mới lớp 4. Nhà còn có đứa cháu bị bệnh down nữa

Ba của em Lợi bị tai nạn khi lái xe ôm, bị xe taxi đâm trúng rồi bỏ trốn và ba em bị liệt từ 2010 đến nay

Nhà bé Thảo cũng khó khăn không kém. Ba mất sớm nên chỉ còn lại 3 mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà thuê nhỏ tại quận 8, Hồ Chí Minh. 2 anh em hiền lành đáng yêu, lại ngoan ngoãn. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 2 em ăn học, nghĩ đến chặng đường còn dài mà thấy thương làm sao.

2 anh em nhà Thảo hiền lành, ngoan lắm. Trông là thấy thương rồi. Ba mất sớm nên 3 mẹ con quây quần bên nhau làm mình nhớ tới mình hồi xưa…tự dưng thấy chạnh lòng mà thương đến kỳ lạ

Sau đó, bọn mình bon bon về lại thành phố, mĩm cười vì đã có một ngày thật ý nghĩa.

Không phải ảnh xinh nhưng Up lên làm kỉ niệm hiiii

Mọi người biết không, một người có nhân phẩm và tự trọng cao, cho dù có nghèo khổ khó khăn vẫn giữ phẩm chất và sống nẩng cao đầu. Không phải nghèo khó là nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài rách rưới, là phải bẩn. Không phải đâu! Mình biết những trường hợp cùng cực ngoài kia vẫn còn rất nhiều. Nhưng đây, mình cảm thấy rất đúng câu ” Đói cho sạch, rách cho thơm”. Mẹ mình xưa vẫn luôn dạy mình như thế nên mình cảm nhận rất rõ ràng và sự đồng cảm sâu sắc đến kỳ lạ.

Cảm giác muốn san sẻ nó lớn dần từng lúc khi từng giây phút trôi qua. Mỗi người có một lý tưởng sống khác nhau, lý tưởng mà khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và không hối hận, không xấu hổ khi đối diện lương tâm thì chúng ta cứ mạnh dạng mà tiến bước thôi.

Hoàn cảnh ai cũng khó khăn nhưng các em luôn biết vươn lên và cố gắng trong cuộc sống. Tuy lần đầu gặp nhưng mình rất có thiện cảm và rất quý các em. Mong rằng bản thân có thể làm gì đó để có thể giúp các em một phần nào. Mình đang nhờ hỏi người quen ai có laptop máy cũ không dùng thì xin để tặng cho các em tiện việc học tập. Còn về học phí thì khả năng mình chưa đủ để lo toàn bộ. Nếu mình gom góp được cùng bạn bè được bao nhiêu thì gửi phụ giúp bấy nhiêu. Cũng như là gửi phụ các Cha , các Sơ để giúp nhiều em nhỏ khác.

Trường hợp mình xin nhận hỗ trợ học phí cho các em hằng năm là Lợi và Bách, Thảo, thương quá nên nhận trước chứ không dám nhận nhiều. An tâm là có các Sơ, Cha theo dõi hỗ trợ và các em sẽ gửi thư từ, liên hệ với mình từng năm để kể về tình hình học tập của các em và quan trọng nhất là cảm giác thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Quan trọng là cái tình nghĩa, nó gắn kết để mà sau này cuộc đời nó có ý nghĩa và mục đích sống đúng đắng hơn.

Sau này cố gắng để hỗ trợ giúp thêm nhiều các em khác nữa. Cũng là mục tiêu để mình phấn đấu nhiều hơn.

Mình quan niệm rằng giáo dục là con đường duy nhất có thể giúp thay đổi số phận một đời người. Để các em có thể bước ra khỏi thế giới cũ, các em sẽ tự tin bước ra ngoài xã hội và tự mình vươn xa, bay xa hơn. Để các em trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội. Để các em cảm thấy rằng bản thân có ý nghĩa và sẽ làm những việc có ý nghĩa tiếp nối về sau. Không phải tất cả mong ước đều thành hiện thực, nhưng nếu không thực hiện thì mãi mãi chỉ là mong ước mà thôi.

Mong rằng với từng bước từng bước, mình sẽ đi cùng các em thật xa. Mong rằng sẽ có những người bạn cùng chung suy nghĩ để chúng ta có thể cùng nhau dắt tay các em chạm đến ước mơ của mình.

Những cánh bồ công anh sẽ bay được thổi đến nơi đâu ?

Leave a Comment