Home Góc yêu thương Cánh bồ công anh Nguyễn Đặng Tiến Lợi | Tanpopo | Yumily chan

Cánh bồ công anh Nguyễn Đặng Tiến Lợi | Tanpopo | Yumily chan

by Yumily
Tanpopo quỹ khuyến học cùng cánh hoa Bồ Công Anh bé nhỏ – Nguyễn Đặng Tiến Lợi . Năm 1 ( 2020 – 2021 )

Cậu bé người nhỏ xíu, tuy trông bé con nhưng rất lanh lợi là ký ức về Lợi sau chuyến thăm vừa rồi vào tháng 2/2020.

Lợi sống cùng ba Mẹ và các chị bên căn nhà xây tạm được lót vài miếng tôn cũ, kế bên nhà bà nội em. Ba em bị tai nạn và liệt giường cách đây 10 năm nên chị gái và Mẹ là kinh tế chính của gia đình. Mẹ và chị bán nước trước trường học, đợt dịch này trường cũng nghỉ nên kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nhiều. Thôi thì cuộc sống, ngày hôm nay chưa phải là tận cùng nếu như còn ngày mai. Để nghĩ, để buồn thì còn vô vàn những câu chuyện cảm thấy buồn thương, lấy cái khó làm động lực để vươn lên là quan trọng hơn cả.

Khi ghé thăm gia đình Lợi vừa rồi, mình nhắn sẽ tìm người phụ giúp gia đình Lợi tiền học phí cho em từ nay về sau. Nhắn là thế, nhưng sao mà mở miệng nhờ ai được. Đây là việc tự nguyện và bản thân cảm thấy vui vẻ khi làm thì khi đó mới có ý nghĩa. Tuy bản thân vẫn còn phải cố gắng nhiều, nhưng mình xin xung phong trước nha. Mình nhận 3 em nhưng hiện thì đã hoàn thành cho 2 em, còn 1 em nữa thì đang đợi thông báo học phí của nhà trường. Rồi sau này, biết đâu có ai cũng muốn tham gia với mình, cùng mình chia sẻ và nhận thêm nhiều em nữa, thì tuyệt vời còn gì bằng.

Bình thường thì trước giờ cũng có tham gia những Hội nhận em nuôi và thi thoảng tham gia đi thăm đó đây. Cũng ít thôi không có nhiều. Thường thì im lặng mà đi thôi, vì có người đã chịu trách nhiệm nguyên góp rồi. Gửi cho các em hàng tháng. Nhưng mà không nhận được kết quả thông báo rõ ràng, nên mình dừng lại. Và đó là lý do tại sao, mình gửi  trực tiếp cho các em và nhờ một người giám sát hộ. May mắn là có sơ Hương giúp đỡ việc liên hệ với 2 em Bách và Lợi. Nên mình thấy an tâm hơn rất nhiều. Và còn nhận cả thư tay của mấy đứa nhỏ, thấy vui vui hết sức. Vậy mới có sự gắn kết, cũng biết mặt nhau, cùng nhau cố gắng. Mà tự một mình thì sức lực không nhiều, nên nghĩ tốt nhất là công khai, để có ai chung suy nghĩ, biết đâu lại có thêm đồng đội tốt. Muốn cái gì phải la làng lên cho người ta biết, chứ im im thì không ai biết mà nhảy vào giúp hết đó. Và thế là Tanpopo và những bài chia sẽ đã xuất hiện. Mục đích của mình là vậy đó.

Nhìn chữ nhớ mình hồi xưa ghê.

Thư tay do sơ Hương nhận rồi gửi trực tiếp cho mình. Giờ mình sẽ làm thành “Bộ sưu tập” thư tay của các em nhỏ Tanpopo nha. Đây chắc hẳn là bộ sưu tập vô giá khi sau này mình hay các em nhìn lại, nó đều có ý nghĩa rất rất lớn đấy.

Mẹ bé Lợi cũng đi làm cả ngày nên việc trông nom em học hành là điều Mẹ bé lo lắng.

Ba của Lợi nằm liệt giường, em thì còn bé mới lớp 4. Nhà còn có đứa cháu bị bệnh down nữa

Trên đây là báo cáo tình hình học tập của bé Lợi. Còn bé, đang tuổi ăn tuổi chơi, cần có người kiềm cập , hướng dẫn. Tuy rằng không gần kế bên em,nhưng có Sơ Hương cũng để ý quan sát và hàng năm theo dõi tình hình học tập của Lợi. Cái nghèo, bất hạnh nó không có gì xấu hổ và khiến giá trị của ai thấp hơn ai. Giá trị của một con người dựa trên tư cách, phẩm chức đạo đức của người đó. Cố gắng vượt qua nó đó mới là người cần được xã hội tôn trọng. Chúc cho cậu bé nhỏ xíu con, lanh lợi sẽ luôn cố gắng và vươn lên trong cuộc sống. Chị sẽ dõi theo em.

Mọi người ai cũng muốn hàng năm có những “bộ sưu tập thư ” quý này thì tham gia với mình nha. Hàng năm, 5 năm, 10 năm nhìn lại, để xem ta đã để lại những gì trong cuộc đời này.

Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả và hãy cùng chia sẻ niềm vui và đọc những lá thư dễ thương mình nhận được từ các em nhé.

Yumily chan

 

 

 

Leave a Comment