“ Các bằng đại học vô dụng” là thế nào ? Học xong mà vô dụng thì học làm gì nhỉ .
Đây là chủ đề bàn tán khá nhiều dạo gần đây trên các kênh mạng xã hội hiện nay. Tôi nghĩ các bạn ấy đang tìm nội dung để kênh của mình được nhiều chú ý bằng các tiêu đề nóng, gây tranh luận.
Còn về cá nhân, riêng tôi cho rằng : Học hết đi ! Rồi trường đời sẽ dạy bạn thêm! Bạn phải trang bị cho bản thân cái cơ bản – nền tảng trước khi muốn đi lên nâng cao. Kiến thức đi học dù không thể áp dụng hoàn toàn y chang vào trường đời nhưng nó cho bạn nền tảng để đời dạy bạn thêm. Không có bằng nào là vô dụng cả bạn ạ. Quan trọng bạn đi theo con đường nào và đủ quyết tâm theo đuổi nó hay không mà thôi.
Nhiều bạn trẻ trước khi bắt tay vào việc thì rất hùng hồn tuyên bố em làm được, hoặc em sẽ không bỏ giữa chừng. Nhưng khi khó khăn đến thì rất nhiều lý do biện hộ cho sự thất bại. Thì bạn hãy luôn nhớ điều này như là câu thần chú giúp bạn vượt qua : Tinh thần trách nhiệm!
Có trách nhiệm trong mọi việc mình làm qua hành động chứ k phải lời nói suông. Thì nhờ đó các bạn sẽ vượt qua được các lý do khiến bản thân trì trệ mà ko thể cố gắng. Và trách nhiệm sẽ dẫn lối để bạn sống và cư xử đúng mực trong xã hội.
Thêm một điều chú ý nữa, đó là : Sự nỗ lực và thành quả của nó KHÔNG THỂ ĐO BẰNG GIỜ ! Đó là cả một quá trình rèn luyện, kỷ luật bản thân để đạt được mục tiêu. Giống như bạn chạy điền kinh vậy. Chạy đều để đến được mục tiêu chứ không thể dồn 1 hơi chạy đường xa được.
Bạn có bao giờ cảm thấy quá sức khi làm thâu đêm cho 1 deadline đã được giao hạn nào đó từ lâu. Hay học thâu đêm đến sáng để thi và rồi…quên sạch ngay sau đó?? Hay phải cực khổ thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đã đc giao từ…rất lâu, mà bạn chỉ vừa chuẩn bị và làm nó dang dở trong VÀI TIẾNG ! Bạn thấy bạn đã làm hết sức, đã cố gắng rất nhiều mà tại sao lại bị PHỦ NHẬN hay kết quả không mong đợi ?? Tại sao ? Đó là vì các bạn hiểu và định nghĩa sai về Sự nỗ lực mất rồi.
Đó là sự chống chế / chạy nước rút cho những giờ cuối khiến bạn quá sức và mệt mỏi mà chính bạn tự gây ra. Thay vì bạn đã có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng mỗi ngày từng chút và còn dư thời gian để nhìn nhận lại có thiếu sót nào hay không để mọi việc được chỉnh chu nhất có thể! Và điều đó khiến bạn thấy Ấm ức, tuyệt vọng khi không được công nhận thậm chí bị phủ định. Ko đâu xa, nhân viên mình cũng đã như thế. Cũng đã phân tích rồi thì có người hiểu có người không. Ai hiểu thì phát triển hơn.
Bạn có biết là những người giao cho bạn công việc là vì tin dụng và tin tưởng bạn đó. Họ rất muốn trao tặng lời khen thưởng, động viên, nhưng làm sao họ trao được khi họ hiểu rất rõ định nghĩa Sự nỗ lực và không thể trao nó tuỳ tiện được ! Và việc bạn làm, có khi nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến người khác hay thậm chí tập thể khi bạn trong một môi trường công việc.
Khi bạn cố gắng thực sự thì cả vũ trụ này sẽ giúp đỡ bạn ! Và bản thân bạn cũng sẽ lên một bậc thang mới, bậc thang của kiến thức, của kinh nghiệm, của kỷ luật! Đó là sự tự trau dồi để bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Khi bạn thực sự bước lên rồi thì mới có thể nhìn lại bạn đã phát triển thế nào, còn khi chưa bước lên là khi bạn chưa đủ tiêu chuẩn để nhìn lại thì bạn không thể nhận ra được là vậy. Khi bạn tốt, xã hội cần bạn. Và ngược lại.
Thế nên dừng việc than trách cho sự hạn chế của mình, mà phải đứng lên để lấp đầy chỗ trống đó, thì bạn mới lớn được.
Việc nỗ lực đồng nghĩa với hy sinh. Hy sinh những cuộc vui, thú vui, sự thoải mái để đưa bản thân vào kỷ luật, gian nan. Có qua đắng cay mới biết vị ngọt của thành quả nó như thế nào.
Đây luôn là thách thức của mỗi người chúng ta chứ không chỉ các bạn trẻ. Chúc chúng ta vượt qua các rào càng và tôi tin rằng các bạn còn vươn rất xa. Vì bạn còn thời gian, còn sức trẻ, còn năng lượng, còn được học và phát triển, theo đuổi đam mê. Phải cháy hết mình nhưng cháy trật tự vào nhé ❤︎
Love,
Yumily chan