Cây Cam Ngọt Của Tôi là tự truyện nổi tiếng của tác giả Jose Mauro được dịch thành nhiều ngôn ngữ và chuyển thể thành phim.
Loay hoay cái là hết ngày, hết tháng rồi lại hết năm. Cuộc sống lúc nào cũng kéo ta theo vòng quay công việc khiến ta quên đi thời gian dành cho bản thân. Đôi lúc cần chậm lại một chút để suy ngẫm về những điều xung quanh, về những bài học cuộc đời.
” Cây cam ngọt của tôi ” tưởng là câu chuyện ngọt ngào nhưng lại cũng lấy đi nước mắt của bao người – bởi một cậu bé tên Zeze.
Câu chuyện cho ta thấy sự tàn khốc của cái nghèo. Sự nghèo khổ khiến con người ta quên đi nhân tính, quên đi cách yêu thương và đối xử với nhau tàn nhẫn. Dẫn đến những thiên thần nhỏ là những đứa trẻ ngây ngô phải hứng chịu những nỗi đau khổ của ta lên tinh thần và cả thể xác các em.
Tôi đã cảm thấy con tim mình thắt lại khi cậu bé Zeze đã thốt ra rằng “đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời”? … Điều tàn nhẫn nào đã khiến một thiên thần nhỏ cảm thấy sự tồn tại của mình là điều không đáng có ?
Mặc dù em phải chịu những tổn thương về tinh thần và thể xác, nhưng em có một trái tim biết yêu thương đến tuyệt vời. Tình yêu không biết nói dối ! Và những người khao khát được yêu thương, khao khát yêu và được yêu là những người thật đáng thương và đáng được trân trọng. Khi cuộc sống bế tắc, đường cùng thì tình yêu chính là động lực cuối cùng sót lại, để giúp ta vượt qua được nỗi đau, để có tia hy vọng mong chờ một thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm sự giá lạnh, tàn bạo của cuộc đời.
Nhìn lại qua câu chuyện, đâu đó có hình ành của chúng ta phảng phất qua người Cha, người anh chị của Zeze, đã hành hạ cậu bé bởi sự khốn khổ của chính bản thân chúng ta. Bởi ví khốn khó, bởi vì mệt mỏi trong công việc, cuộc sống mà ta hay cáu gắt, lạnh nhạt với những người thân xung quanh mình. Đã bao giờ ta gắt gỏng với gia đình, người thân bên cạnh ta chỉ vì ta có một ngày không thể tệ hơn hay chưa ? Đã bao giờ ta đánh đứa con hay em ta bởi vì nó lỡ táy máy vào món đồ yêu thích của ta, và vì ta sợ nó sẽ làm hỏng món đồ yêu thích cùa mình ? Và ta thà chọn làm tổn thương trái tim của người khác thay vì những món đồ vô tri vô giác, hay ta trút hết lên người khác sự mệt mỏi của ta , đó là vì ta ích kỷ và không hiểu được ý nghĩa của tình yêu thương.
Nếu như một ngày nào đó, người mà ta yêu thương nhất không còn bên cạnh ta nữa, thì…cảm giác đó sẽ thế nào ? Nỗi đau đớn tuyệt vọng bế tắc đó có nhấn chìm ta đi không ? Thế nên hãy yêu thương khi còn có thể. Và nếu như ta có phải đối mặt với nó, thì cũng phải học cách để chữa lành tâm hồn mình. Tôi đã cảm nhận cái sự đau đớn mà Zeze đã trải qua khi em mất đi người mà em yêu thương nhất qua ngòi bút của tác giả. Nỗi đau đó khiến mắt tôi cũng đỏ và tim chùng lại, một thứ cảm giác đáng sợ…cảm giác của sự mất mát người mà ta yêu thương.
Và khi đau khổ, Zeze đã vượt qua nó bằng suy nghĩ của một đứa trẻ “già hơn tuổi “, cái hồn nhiên của em là điều mà những người lớn cần để tự chữa lành bản thân và vượt qua được khó khăn. Thế nên cuộc sống này, suy nghĩ cứng nhắc quá chỉ khiến ta mệt mỏi. Hãy hồn nhiên khi có thể và hãy trao đi tình yêu, cho đi thì sẽ nhận lại ít nhất là sự vui vẻ trong chính tâm hồn mình. Và hãy dừng lại nếu ta đang khiến người bên cạnh ta đau khổ.
Cây Cam Ngọt Của Tôi cho ta hai bài học, đó là dạy ta cách vượt qua đau khổ và học cách yêu thương.
Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương !
Thế hãy tự hỏi trái tim của bạn lớn nhường nào ?
Yumily chan