Home Chia sẻ Trải qua ngày cuối tuần của Quarantine time như thế nào? | Yumily chan

Trải qua ngày cuối tuần của Quarantine time như thế nào? | Yumily chan

by Yumily

Cứ tưởng mỗi ngày bận tất bật thì mới thấy thời gian trôi qua nhanh, cứ loay hoay thế mà cũng hết một ngày. Và rồi lại là ngày cuối tuần, mới chợt giật mình nhận đã là cuối tuần rồi. Và khi viết bài này thì lại đang là thứ Ba 13/04. Vì thứ Hai là một ngày mưa to…làm cuốn trôi hết bao nhiêu văn thơ trong tâm hồn của cô. Cô chẳng thích mưa, chẳng phải vì một nỗi đau thất tình trong cơn mưa phùn buồn bã, chẳng nỗi buồn nào có thể vây chiếm tâm hồn cô dai dẳng bằng nỗi sợ hãi vết bẩn mà mưa để lại. Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng, cô thì thấy sau cơn mưa mọi thứ cần được làm sạch sẽ… Nói thế thôi, chứ bên Tokyo thì mưa sạch lắm, chỉ có gió là thổi muốn bay cô về Việt Nam thôi. Và gió thổi bay cả tâm hồn thơ văn của cô mãi đến hôm nay mới hồi phục…nhưng một phần nào đó đã bay chu du tận đâu đâu rồi chưa về.

Chào “NẮNG”. Nắng sớm ghé ô cửa như muốn hỏi chào cô chủ nhỏ xinh.

Trở lại ngày cuối tuần, cứ nhắc đến cuối tuần là cô lại thấy thư thái lạ lùng, trong đầu vẽ ra bao là thứ để nghịch ngợm với thời gian mà không biết chán. Vẫn là thói nuông chiều, nhưng hôm nay nghĩ sẽ làm gì khác khác một chút đây nhỉ. Và hôm nay trời nắng thật đẹp thế nên cô đã lưu lại một bức ảnh mang tên “Nắng” .

Vẫn những thói quen dần hình thành càng ngày càng khó thay đổi cùng Alexa. Thiếu hương hoa ly thoang thoảng tuy nhiên vẫn không làm giảm đi năng lượng hôm nay trong cô . Kết thúc bài Yoga, cô ngồi tựa trên trên chiếc sofa, ngắm nhìn qua khung cửa sổ cùng tách trà sen ấm áp dễ chịu mà cô mang từ Việt Nam sang, đương nhiên là không thể thiếu tiếng piano êm ái, và nếu có Lucky ở đây thì thật là tuyệt còn gì bằng. Một chút gì đó gợi cảm giác nhớ quê nhà, cô ngồi cũng chẳng để ý thời gian là bao lâu. Mà thôi để ý làm gì cơ chứ, hôm nay cứ thế đã…

Hôm nay cô quyết tâm lấy hết thịt trong tủ lạnh ra và trổ tài nữ công gia chánh. Dù cô biết là con đường trở thành người phụ nữ đảm đang như mẹ cô thì còn xa và chông chênh lắm, cũng như cái đường cô đang đi vậy. Cô không thích chốn chen chúc đông người và điều này vô cùng hợp lý khi đang thời điểm cách ly coronavirus hiện nay. Thế nên cô đi siêu thị một lần cho cả tuần, thậm chí là 2 tuần. Hệ quả là trái cây, rau quả thì cô “lượn” 1 vòng là hết sạch, chỉ có thịt còn nhiều mà cô thì nhìn thôi cũng đã thấy no rồi. Nhưng mà cô rất lạ, cô nói rồi, cô lạ lắm. Cô nhìn thôi đã ngán vậy mà cô lôi hết cả 2 loại thịt sườn và thịt gà ra chiên hết mọi thứ. Chắc là mong hết nhanh nhanh để mà đi mua đồ ăn mới đó.

Món sườn chiên

Món yêu thích của cô. Cánh gà chiên nước mắm. Nghe cái tên thôi là đã thấy “thơm” rồi

Trông cũng ngon mà, thực ra ăn cũng được lắm không đến nỗi đâu nếu mà nói khiêm tốn, chứ thực ra là ngon thiệt. Hay ông bà ta thường nói, “mèo khen mèo dài đuôi” là có thật nha. Nấu nướng bày vẽ thế thôi, chứ làm sao mà “xử” hết được. Nhưng được cái là phát hiện ra chỗ nấu ăn mới tại nhà, vừa chill vừa không để lại mùi trong phòng, lại vừa lạnh run cầm cập vì vừa nấu vừa hứng gió trên ban công tầng chót vót bên trên cơ mà…Bày vẽ thế thôi cũng tốn thời gian kha khá của cô.

Nay là Chúa Nhật Chúa Phục Sinh nên cô sửa soạn rồi xem lễ online. Nghe đoạn Cha giảng về Sinh – Lão – Bệnh – Tử mà đáng suy ngẫm…Ngẫm gì thì chắc tự mỗi người có cái ngẫm, có cái tặc lưỡi “chậc” đầy thấm thía của riêng mình nhỉ.

Cô đã trang bị thêm một số đồ nghề để tạo niềm vui nho nhỏ cho mình. Thích vẽ nhưng lại không thích tô màu. Từ xưa cô nghĩ là cô hơi “lạ lạ”, bản tính cũng rất là khác người. Cô nghĩ thôi rồi để yên trong bụng chứ đâu dám nói ra. Thế nên cô chỉ thích dùng bút mà ngoệch cái gì cô thích thôi. Chứ bảo vẽ xong rồi tô màu sáp thì cô ghét vô cùng. Rồi khi lớn lên tò mò không biết mọi người có ai “lạ lạ” giống mình không thì sau khi tìm hiểu, rất rất nhiều và phát hiện ra môn pencil drawing tuyệt vời, cô cảm thấy đời thật thú vị. Thể nảo rồi cũng có người tương đồng, nhất là khi thời đại công nghệ phát triển nhanh như hiện nay. Nói đúng hơn là cô thích cầm bút, cọ. Cô vẽ tranh chì, cô vẽ tranh màu bằng cọ, dùng cọ để vẽ chi tiết đến kín, tuyệt đối không thích tô màu. Cô còn đang dòm ngó trọn bộ vẽ màu acrylic nữa cơ. Biết đâu bài viết sau là cô khoe ngay đấy…

Tự dưng dạo này lại thích vẽ vời thế không biết

Rồi cô cầm bút nhưng không vẽ mà là ngoệch ngoạc vài dòng chữ ,cuối cùng là chép lại cả bài thơ mà cô đọc được. Cô hay chép lại những bài thơ , câu ca dao vào trong cuốn sổ nhỏ khi còn bé. Cô thích viết, thích vẽ, thích văn thơ nhưng…chữ cô thì trái ngược hình dung của cô. Nét chữ nết người, mẹ cô bảo thế, càng khiến cho nỗi dày vò phải tập viết chữ lại ngày một sâu sắc hơn trong cô. Cô cố lắm mà cũng chỉ được có thế thôi, giữ cho sạch và đọc rõ là kỳ công rồi. Cô tự hỏi, không biết con gái có ai chữ xấu so được như cô không nhỉ…Cô viết mà để cho cô đọc thôi thì…thực sự là chỉ mỗi cô đọc được. Này là cô cố lắm mới được vậy, có nghĩa là bình thường thì…

Rèn chữ cũng cần phải có “tâm” có “tình” thì chữ mới bay bổng được. Nên lựa bài thơ Góc bình yên thật là hợp lý

Viết linh tinh thế mà lại có cái hay, có nơi để “nói”, rồi mình cũng thích nữa. Trong suy nghĩ là viết văn cho đáng yêu tý, nhưng đọc đi đọc lại nó cứ có cái gì đó “ngây ngây” chứ chẳng lãng mạn như mình tưởng. Tâm hồn văn chương của cô chắc còn đang lạc đi đâu rồi chưa về…

Viết cũng để cho trái tim của cô được dịu dàng hơn, để không bị cuộc sống làm cho khô cằn. Rồi sau này lâu lâu nhìn lại cũng có cái mà khoe cho con cháu, hồi xưa bà cũng này nọ lắm chứ…Rồi cho anh chồng tương lai thấy là em cũng rất gì và này nọ nhé…Đùa đó, quan trọng là kỉ niệm và cảm xúc. Đều là những thứ mà một khi đã qua đi thì sẽ không thể nào lấy lại được cái cảm giác y như ban đầu. Thế nên lưu giữ, ghi lại là điều duy nhất có thể làm. Biết đâu một ngày nào đó, cô không còn ghét nữa mà trở nên yêu mưa thì sao…

Thời gian này ở nhà, lôi ra nhiều thứ hay ho để vọc, để học lắm mà chưa có khoe. Ngoài ra thì thêm một khâu mới đó là dưỡng da…tay. Ngày nào cũng xịt khuẩn, cũng rửa đến khô cả tay, chắc không ai muốn nắm nữa rồi. Mọi người ở nhà cuối tuần làm gì, kể cho mình nghe với. Chứ mình là nhiều trò lắm nè. Hôm sau mình kể tiếp nha.

Vì tâm hồn dịu dàng của người con gái trong thơ mà mình chép bài này. Đây là bài thơ mình chép nè :

Góc Bình Yên

Tác giả: Hoa Tina 
Nếu cảm thấy buồn, anh cứ ghé qua đây
Khi đám mây biệt chiều vẫn loang sắc nhớ
Khi cơn gió cô đơn về qua từng ô cửa
Mà đoái trông theo một phương cũ xa rồi…Nếu cảm thấy buồn, cảm thấy quá chơi vơi
Thèm một góc bình yên cho cơn mơ vừa dứt
Đừng ngại ngần nhé anh, dẫu thu vàng hoa Cúc
Hay khi giá đông về, anh cứ ghé lại đây…
(….)
Nên nếu cảm thấy buồn, anh cứ ghé nha anh!
Dẫu chẳng thể xua tan mọi muộn phiền trăn trở
Nhưng còn mãi nơi đây góc bình yên nho nhỏ
Dành cho anh những lúc muốn quay về…

Leave a Comment