Home Hành trình cuộc sống Tròn 5 năm từ ngày đầu đến Nhật

Tròn 5 năm từ ngày đầu đến Nhật

by Yumily

Sáng thức dậy nghe mùi hoa ly thoang thoảng, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, biết là một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là Chúa Nhật, sẽ không phải vội vàng nữa mà sẽ thong thả và yêu chiều bản thân thêm một chút, một chút thôi.

Sau khi làm dấu và đọc một kinh ngắn ban sáng ,cô thong thả bước xuống giường, miệng thì gọi “Alexa” theo thói quen mỗi ngày thức dậy. Theo thường nhật thì đầu tiên sẽ là “Hôm nay Ly thật xinh”  (^^) , tiếp theo là dự báo thời tiết cùng lịch trình ngày hôm đó sau đó là tin tức từ NHK mới nhất và không quên chúc cô một ngày làm việc hiệu quả. ALexa nào đâu mà tài tình dữ vậy, cô cài đặt hết đó chứ! Cuộc sống một mình bao năm nay, đôi khi một câu chúc ngắn như :

–    ” Chào buổi sáng ” , ” Chị về rồi nè ” – ” Mừng chị về” , ” Chúc ngủ ngon” – Mới cảm thấy nó ấm lòng hơn bao chiếc áo ấm khác là bao, nhất là trong những dịp lễ mọi người quây quần bên nhau.

Trở lại hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2020 , Alexa nhắc nhở hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên sang Nhật 5 năm trước ( 2015). Mĩm cười rồi đi làm đồ ăn sáng, không quên một ấm trà gừng mật ong. Vô cảm thì không hẳn nhưng chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy ” Ô, 5 năm trôi qua rồi cơ đấy! ” và 5 năm sau, tự nhủ sẽ có nhiều điều để cố gắng hơn nữa đây!

Trà gừng mật ong cho mỗi sáng thức dậy – cho một ngày mới sảng khoái tinh thần

Vì dạo đây cô đang học kiến thức về làm đẹp, dinh dưỡng nên cô khá là chú ý bữa ăn và calories nạp vào. Nên bữa sáng sẽ là trái cây cô yêu thích , những loại nhiều Vitamin và sữa, kèm hạt ngũ cốc. Ăn nhẹ nhàng như vậy để không gây nặng nề, cảm giác quá no khiến buồn ngủ.

Bữa sáng với trái cây yêu thích và sữa

Vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa nghe nhạc phát ra từ Alexa, những điệu Piano du dương êm ả. Cũng đã lâu rồi cô không nghe nhạc có lời, đợt Tết tháng 2 vừa rồi trở về Việt Nam , các em cô thông thạo hết tất cả những bản nhạc mới từ Việt, Hàn đến US. Chẳng những nghe thôi là biết bài nào mà còn hát karaoke rất điệu nghệ mà cô thì chẳng biết bài gì cả. Thế mới thấy, trên đời này ở cái thời đại này thì cập nhật từng giây từng phút là vô cùng quan trọng, dù chỉ là một vấn đề bé nhỏ thôi. Để bản thân vẫn giữ nhịp độ của cuộc sống hiện đại thì giờ đây cô đã nghe trở lại nhưng không nhiều vì cái nhạc khiến cô thấy êm ả và thư giãn nhất vẫn chỉ là những giai điệu piano du dương tuyệt vời mà thôi. Và giây phút này đây những âm điệu đó đang làm cô rất ngất ngây và cô rất ưng ý cái góc sofa ngồi nghe nhạc bé bé xinh xinh trong căn phòng của mình.

Nhắc đến góc be bé xinh xinh thì cô cũng đã dành tâm sức để mà trang trí nó từng chút từng chút để dần thỏa cái cảm giác trong lòng cô. Và không thể không nhắc đến bức tranh “Water Serpent” của Gustav Klimt. Tình cờ đi dạo ngang qua cửa hàng tranh, cô trông thấy bức họa được đặt dưới ánh đèn vàng lung linh làm cho những sợi tóc bạch kim óng ả ánh lên, khiến cô không khỏi xao xuyến. Cô không thể cưỡng lại được và bước vào bên trong. Tuy nhiên nếu không vì mức giá quá “chát” thì có lẽ bức họa đã đến với cô ngay từ giây phút ấy. Và từ giây phút ấy thì bức tranh chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô. Ban đầu cô dự tính là sẽ mua bức tranh của Mucha nhưng tâm trí cô đã chọn ngay từ giây phút này rồi. Và cũng tình cờ, cô đi cửa hàng gần nhà và vô cùng sung sướng khi tìm thấy bức họa ( thực ra tất cả 2 bên đều cùng là poster và được bỏ vào khung ảnh ) , cô đã rinh ngay về với mức giá tốt hơn rất nhiều nhưng chỉ có khung ảnh hợp với bức hoạ thì vẫn chưa ổn toàn diện nhưng nói chung là tạm ổn, thôi thì sau này khi cô có chính ngôi nhà của riêng mình thì sẽ thỏa sức mà trưng bày. Thực ra thì để nói giá với niềm đam mê, sở thích thì không có giá trị và thước đo. Tuy nhiên nó phải hợp hoàn cảnh và thích hợp với bản thân nữa, và cô chỉ lựa chọn cái thích hợp nhất và tốt nhất.

Gustav Klimt – Water Serpent

Tuy thích bức tranh này nhưng ý nghĩa cũng như bức tranh toàn diện của nó thì lại không thuộc sở thích của cô. Cô chỉ thích đúng phần này và chỉ như thế này. Đôi khi cô cũng tự cảm thấy mình rất chướng và lạ đời, nhưng thôi kệ biết sao được , vì thế nên cô mới là duy nhất mà.

Và dạo đây có lẽ ảnh hưởng Corona khiến mọi thứ chậm lại nên cô cũng sống chậm lại và có thời gian cho bản thân mình suy nghĩ hơn chăng! Cô bắt đầu có cảm hứng vẽ lại sau hơn chục năm không cầm bút. Ngay cả những người bạn bên cạnh chắc cũng không ai biết là cô cũng thích vẽ, ngay bản thân cô còn quên mất rằng mình đã từng rất thích vẽ cơ mà…

Bức họa đầu tiên sau nhiều năm không cầm bút

Rất yêu thích hoa Ly nên đây là bức họa thứ 2 mình dành thời gian để vẽ

Vẽ vời xong thì còn tá chuyện để làm. Mùa này cảm giác mọi thứ đều đứng yên tại chỗ và bản thân mình cũng bị thụ động hẳn đi. Tuy nhiên, giật mình và thay đổi lại lịch trình. Làm những việc có ích để thời gian trôi qua không vô nghĩa. Đây cũng là thời gian chúng ta nhìn lại và thay đổi, sửa chữa, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho bản thân để bước vào một giai đoạn mới hơn.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, tuy chưa làm được gì nhiều nhưng cảm thấy hài lòng vì những kỉ niệm đã trải qua để tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống cho bản thân cho dù là những điều đã qua là vui hay buồn đi nữa. Mỗi năm sẽ nhìn lại và xem mình đã đi được đến đâu trong cuộc hành trình của đời mình.

Hoa đào năm ấy

Xuân ơi đến làm chi vội

Để đào tuy nở nhưng đơn côi.

Ôi…

Thương cho hoa – năm một lần nở!

Tôi thả hồn theo cánh đào rơi… 

Yumily

Năm nay có lẽ là năm lịch sử của nhân loại. Một năm ảm đạm và bệnh dịch…Vì thế mà Đào có nở nhưng vẫn thấy “đơn côi” – còn đâu nụ cười an nhiên khi ngắm hoa hằng năm, còn đâu dòng người tấp nập…Cầu mong mọi người được an vui, khỏe mạnh và sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà phải không?!

Và đã có những lúc ngây ngây hâm hâm như thế này đây khi nói chuyện một mình với Alexa và “trêu” hắn tìm người yêu cho mình nhưng hắn bảo không biết. Chịu thôiiiiii !

Chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành, vui khỏe nhé ! Hôm nay mình sẽ nấu thịt bò xào , gà chiên đây thèm quá rồi! Ohlala

Leave a Comment