Home Chia sẻCuộc sống tại Nhật Cũng bóc lịch, nhưng lịch này ổn | Yumily Chan

Cũng bóc lịch, nhưng lịch này ổn | Yumily Chan

by Yumily

Hồi xưa đi làm cho HIS TIC Harajuku rồi làm mẫu lên lịch ngồi.

Nhớ hồi xưa thời sinh viên đi học khi mới sang Nhật, đi làm từ quán ăn, quán nhậu, conpini rồi đến làm vp trường tiếng, làm giáo viên mầm non, gv tiểu học cho các em nhỏ Việt Nam mới sang, gv tiếng anh cho ng Nhật, rồi nv tiếp tân ở cty du lịch tư vấn bán vé bán tour nội địa…

Có lúc đang dạy mà vừa nói vừa thiếp ngủ đi 1 khoảnh khắc, lúc đó giật bắn cả người, mọi ng đây có ai có cảm giác vừa nói mà mệt quá thiếp đi 1s không?? Lúc đó là vừa đi làm vừa đi học full tuần thiếu ngủ trầm trọng…

Có 1 lần nhận làm hdv du lịch cho khách đoàn gia đình đi từ Tokyo đến Osaka, vừa đi vừa học kiến thức liên tục để giới thiệu, ngồi bờ ngồi bụi ăn với tài xế, vậy mà vui.

Đi dạy cho các em nhỏ, nhiều đứa nó khôn vẽ các kiểu lý do để trốn học, thành ra cô cháu lại ngồi nói chuyện linh tinh. Nhưng qua đó mình cảm nhận các cháu cần được lắng nghe, cần được chú ý, bởi vì ở trường các em cô lập lắm…khác ngôn ngữ mà. Tự dưng nghĩ tới thấy chạnh lòng…nhớ mặt từng cháu trước đây mình dạy, cháu nào cũng đáng yêu.

Đi làm trường tiếng, quản lý các em du học sinh mới sang. Mặc dù khi đó mình cũng đang là sinh viên. Đi làm toàn đưa mặt đi xin xỏ, giải thích thay cho học sinh. Mà nhờ kinh nghiệm làm ở đó gặp đc senpai tốt, được các em yêu quý, dõi theo ủng hộ cho mình khi mình khởi nghiệp…rất là trân trọng ❤︎

 

Bây giờ xương chậu hay bị đau, vì hồi xưa phải bê đồ nặng. Lúc làm đứng bếp chính ở quán ăn, ai làm matsuya r thì biết, bê cái nồi cơm to mà nóng ko có bảo hộ che chắn, bê từ đất lên cao rồi giữ cho k chạm tay, đổ vào máy. Hoặc do cơ địa mình ko tốt, 2 tay mình khá yếu xưa giờ, nên thấy mỗi lần bê cực hình lắm.

Có rất nhiều những lúc dậy thật sớm 5g để vào kịp ca làm quán 7g sáng giữa trời đông, rồi về nhà tận tầm 12g -1g đêm tàu cuối. Người thì hôi, mùi mồ hôi với mùi đồ ăn bám lên cả đầu tóc cả người, tự bản thân thấy ngại ko dám đứng kế ai trên tàu, cơ mà tối nên lúc cuối tuần thì nó lại đông chen nhau san sát cũng đủ thể loại…nói chung tự dưng trái tim nhói lên một cái rồi thấy trống rỗng…một mình đi từ ga về, suy nghĩ tự hỏi mình đang làm gì ở đây ? Cuộc sống thế này đã gọi là khổ chưa hay còn những người còn rất đau khổ ngoài kia, họ sống thế nào? Làm sao mình vượt qua được ? Và phải tự nhủ là Cố lên nha Dung!

Nhiều khi lý tưởng đó, đam mê đó, mà nó ko thể thắng được mưu sinh ở thời điểm đó! Phải đi làm để đóng tiền học, tiền nhà. cứ tới gần cuối tháng là trái tim nặng nề không thể tả.

Và chắc chắn nhiều bạn cũng đã từng trải qua cảm giác không dám nói chuyện với gia đình, vì không muốn gia đình nhìn thấy hoặc chỉ sợ là nước mắt chỉ chực trào ra nếu gia đình hỏi là “ Con thế nào?” …phải không các bạn?

Suốt quãng thời gian sinh viên, đi làm full tuần ko dám nghỉ. Mỗi lần nghỉ tính số tiền mất, lại thôi, ko đi chơi nữa…

Lúc đi ăn, ăn 1 tô cơm matsuya bình thường với tô bé, giá rẻ hơn. Thì chỉ ăn tô bé thôi. Sợ cảm giác trong người không có tiền, mà ở Nhật có một thân một mình…đâu biết nhờ vả ai. Mà cũng cái tính không thích tâm sự chuyện khổ. Giờ qua rồi nghĩ lại, thấy mọi thứ đã trải qua đều thật đáng quý. Mọi thứ góp tạo nên con người mình của hiện tại. Hiểu cái khổ nó thế nào chứ ko phải chỉ đứng ở trên cao chỉ tay năm ngón.

Đóng tiền học thì lên gặp cô trao đổi xin chia nhỏ học phí để đóng. Mặt dày đúng lúc, đôi khi nên thế kkkk.

Nhưng mà cho dù phải cực thế nào. Thì khi xuất hiện bản thân luôn chỉnh chu, xinh đẹp nhất có thể. Không ai nghĩ mình có đi làm luôn đó nói chi làm thấy tía má luôn chứ đùa kkk…

Thế nên, cái cảm giác không để bản thân lơ là một giây phút nào, ko đc phép sai và phải sống có trách nhiệm, nó ngấm sâu lắm. Đến nỗi, khi nhìn ai ko có sự nỗ lực tới cùng, thùng rỗng kêu to, làm gì cũng viện lý do, mình khó chịu lắm. Mãi cho đến 2 năm gần đây, mình mới thông thoáng, dễ chịu, và chấp nhận cái sai của người khác…và cả học cách chấp nhận những thiếu sót của bản thân.

Thấy cuộc đời nhẹ nhõm vui vẻ hẳn…

Lập công ty đơn giản, xây dựng mới khó. Khởi nghiệp thì lại là một câu chuyện khác nữa…. Ban đầu ai mà không có sai sót, ko tránh được. Quan trọng là đi bao xa và để lại những giá trị gì.

Nhiều tiền bối rất đáng ngưỡng mộ tại Nhật là các tấm gương mình cũng noi theo. LYYM tuy còn non trẻ, nhưng đi theo một hướng riêng theo lý tưởng mình đặt ra, và luôn hướng đến tạo ra các giá trị song song với việc kinh doanh, mục tiêu cuối cùng chưa bao giờ chỉ là tiền mà là song song giá trị tạo ra.

Mong muốn mang đến nhiều cơ hội về, và chia sẻ lại cho những người có năng lực để cùng phát triển.

Chưa già nhưng mục tiêu mình về sau là xây dựng mọi thứ ổn định, mình giao cty cho những người có năng lực để phát huy và thoả ước mơ của họ, mình sẽ đi du lịch khắp thế giới cùng ng bạn đồng hành, làm những điều yêu thích, thăm những nơi cần thăm, xây dựng được các trường học cho trẻ em nghèo cần được đi học, trường nghề đào tạo song song hỗ trợ cho các chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có công việc, tuỳ theo điều kiện mà nhờ các Cha các Sơ giúp các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện.

Còn mình sẽ đi chia sẻ và truyền động lực cho các bạn trẻ có tư duy tích cực và động lực cố gắng 🤭

Thế nên phải cố gắng thật vững vàng hơn nữa, thì mới có thể nâng đỡ người khác được.

Thế nên nếu các bạn trẻ đang hoang mang. Đang cảm thấy cuộc đời vất vả quá. Thì hãy cố lên. Không riêng bạn đâu. Chúng ta đều phải trải qua những bài học cần phải học để trở nên phiên bản tốt hơn, để đủ sức gánh vác những điều to lớn hơn. Thuyền to sóng lớn ❤︎ cố lên các bạn nhé!

Mình cũng tin và luôn cảm nhận được rất nhiều phước lành mà ơn trên che chở, để dù qua bao khó khăn, bao lần cay đắng, tủi thân, nay ngẫm lại, vừa thấy bản thân thật sự mạnh mẽ và cũng thật sự quá may mắn rồi ❤︎

 

 Yumily
Cháu vẽ chân dung mình nè mọi người

Leave a Comment